Tản mạn #1

Lâu rồi mới có dịp ngồi cà phê một mình. Vốn dĩ cũng không định tới nhưng rồi bây giờ lại ngồi đây. Ly cappuccino pha rượu vải thơm thoang thoảng. Một chút bân khuân giữa lòng Đài Bắc.

Đọc lại những dòng mình ghi gần đây mình cảm nhận được rằng có những thứ qua rồi mới thấy nó đặc biệt như thế nào. Nhìn lại quá khứ mới thấy được hiện tại.

Mình vẫn là một người trẻ dễ bị choáng ngợp giữa sự hào nhoáng của cuộc sống, dễ bị những thử thách làm nản lòng, dễ sợ bị vấp ngã. Nhưng cuộc sống không thể chỉ có cảm nhận mà cần một chút ngông: Ngông để bước qua bản thân mình, để thấy mình to lớn hơn, mạnh mẽ hơn; để thấy lòng trải rộng với mọi người và với cả bản thân mình; để thấy cuộc đời dù thế nào nữa cũng là để yêu ❤

 

Đài Bắc 14/12/15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s