Mỗi người đều muốn một đường về nhà

Tôi là du học sinh.

Vẫn mãi là như vậy. Tôi biết điều đó ngay cả trước khi tôi chuẩn bị lên máy bay rời xứ Mỹ phồn hoa náo nhiệt. Năm tháng trôi qua vùn vụt như gió không biết nẻo về.

Tôi từng thầm mong điều đó: thời gian cứ trôi mau một chút.

Vậy mà giờ đây khi đó đã là sự thật thì trong tôi lại là những tiếc nuối bùi ngùi cho một thuở sinh viên được chắp vá bởi những câu hỏi không có lời giải đáp và những băn khoăn không có câu trả lời.

Như là, có nên về hay không?

Một câu hỏi mà trong lẫn ngoài nước ai cũng hỏi. Người ta dựng nên hội thảo, đem lên mặt báo, bàn tán trên các diễn đàn xem xem chúng tôi – đám du học sinh ‘tung hoành’ đất người – ở vị trí nào trong xã hội Việt Nam này? Và rồi Việt Nam phát triển có cần chúng tôi không hay chúng tôi đã thành ‘người ta’ rồi không thể hoà nhập được? Tôi thường nhếch mép cười mỗi khi gặp phải những câu hỏi này. Chỉ vì đơn giản là, ngay cả bản thân tôi cũng không biết.

Ai mà chẳng muốn về nhà? Tự thân lũ du học sinh chúng tôi mỗi lần tụ họp lại thì đi đến đâu cũng quay về đề tài này. Dẫu biết rằng đất khách cuộc sống hiện đại, nhiều thuận tiện, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp… nhưng đất khách vẫn chỉ là đất khách. Dẫu có cái này cái kia thì mình vẫn là người ngoài. Nhưng lại nhưng nữa: vì người ngoài mà là người Việt Nam nữa thì khó hơn một chút: thỉnh thoảng ra đường cũng sẽ có người nghĩ mình chẳng ra gì. Mà vậy có lẽ cũng không sao, vì ngay cả người Việt Nam cũng nghĩ người Việt Nam mình chẳng ra gì. Tủi người cũng cần nhìn lại mình.

Nhưng về rồi sẽ ra sao? Lúc đi lạ nước lạ cái tập làm quen với mọi thứ. Quen được rồi thì đến lúc về lại thấy mình lạ nước lạ cái với mọi thứ mình nghĩ mình đã biết rõ rồi. Anh bạn mới quen về nước cũng gần 6 năm nói, sẽ ổn thôi em, chủ yếu là hoà nhập được trong công việc, mọi thứ khác rồi sẽ đâu vào đấy; dù sao thì mất cái này mình cũng sẽ có cái kia. Chứ công ty nước ngoài đổ xô về ầm ầm, tại sao mình lại phải chạy đi?

Tôi cũng nghĩ vậy. Rồi tôi cũng không nghĩ vậy.

Có lẽ tôi còn ngây thơ chán vì chưa phải va chạm nhiều trong đời sống. Nhưng tôi không chỉ muốn có công việc ổn định, dù là ở đâu cũng vậy. Biết bao tầng tầng lớp lớp của một ngày trôi qua – tôi không muốn bị kiềm hãm trong những tầng tầng lớp lớp của cái mô hình cuộc sống quanh quẩn công việc. Nhất là khi mô hình ấy không phản ánh nhân sinh quan của tôi. Tất nhiên là du học không biến tôi thành người Mỹ hay làm tôi ‘Tây’ ra. Ngay tận lúc này tôi cũng chẳng hiểu hết về Mỹ và người Mỹ (có thể tôi cũng chẳng hiểu gì). Mặc dù vậy, tuy rằng đối với tôi câu hỏi ‘thế nào là Việt Nam’ quan trọng hơn, tôi cảm nhận rằng, biết đâu làm khách trên đất khách thoải mái hơn làm khách trên đất mình?

Mượn lời Ijeoma Umebinyuo nói về những người con xa xứ:

“Ừ thì,

bạn ở đây

xa lạ để về

xa lạ để ở.

chưa bao giờ là đủ cho cả hai.”

Về rồi có đi tiếp không? Chắc là có. Cũng chắc là không. Vì đang ở nhà, quê hương mình. Luẩn quẩn.

Có lần tôi được dịp nghe bà tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu. Tôi không hiểu bà nói gì vì trình độ tiếng Hoa còn hạn hẹp. Nhưng tôi nghe được và luôn nhớ câu này: “Mỗi người trong tim đều muốn một con đường về nhà.” Tôi cũng vậy. Tôi biết bạn bè tôi cũng vậy. Bạn bè của bạn bè tôi cũng vậy. Sinh ra trên đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt – chỉ cần đâu đó trong con người mình là Việt Nam thì chúng tôi là người Việt Nam – cũng thao thức một ngày nào đó con rồng Việt Nam trở dậy để thế giới lại thấy một Việt Nam mới mà chúng tôi tự hào. Để những thứ to lớn có thể làm cho những thứ nhỏ nhoi như việc có ở lại xứ người hay không không còn là một trăn trở mà chỉ đơn giản là một sự lựa chọn.

Giấc mơ của chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi.

Nên có lẽ trong cái thế giới phẳng mà không phẳng này, chỉ cần đồng tâm đồng lực vì một Việt Nam xã hội công bằng, kinh tế vững mạnh, vì một Việt Nam của người Việt Nam thì đi đâu hay ở đâu cũng vậy. Dù sao đi nữa, mỗi người Việt Nam là một Việt Nam. Dù cuộc sống bộn bề xứ người làm chúng tôi khác đi trong cái định nghĩa cố định về quê hương mình, nhưng hãy tin rằng chúng tôi vẫn vậy: vì ai cũng muốn một đường về nhà.

Credit: BookShy

 

Bài viết được đăng lần đầu tại bắthìnhdong

Advertisements

2 Replies to “Mỗi người đều muốn một đường về nhà”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s