Bà Hai

Bà Hai mất mồng 2 tháng 5 năm Đinh Dậu. Thọ 82 tuổi.

Trước giờ tiễn linh cửu Bà đi, trời mưa tầm tã. Mấy chú đội nhạc tây vừa né mưa vừa thổi kèn đánh trống. Những bài ca quen thuộc vang lên ầm ĩ con hẻm cho vừa đúng một thời. Vỗn dĩ nhà không muốn phô trương làm phiền lối xóm, nhưng sinh thời mỗi lần trong xóm có đám tang, Bà hay đòi ra ngồi nghe kèn tây. Từ hồi tai biến hành Bà hơn mười lăm năm liệt nửa người, ra coi kèn tây dường như là cách để Bà biết tình hình lối xóm, cũng như là để tự chuẩn bị.

Ngoại cũng thường bắt ghế ra ngồi kế Bà Hai. Ngoại thứ sáu, thua Bà Hai hơn một con giáp. Sau hồi Bà Hai bệnh thì cũng bán căn nhà về sống chung lại với Bà Hai. Mỗi lần nghe kèn trống như vậy, chị Mai hay theo chăm sóc Bà Hai hỏi, Bà Hai có ưng làm như vậy sau này không. Bà Hai gật đầu. Ngoại nghe vậy hỏi tiếp, vậy em cho họ chơi ‘Chị tôi chưa có chồng’ nha. Bà Hai cũng gật.

Nghe nói hồi con gái Bà Hai đẹp, có mấy đám dò ý. Nhưng Bà chỉ ưng có một; chỉ tiếc rằng có duyên không phận, ai cũng nói ông đã có gia đình. Bà Hai thôi. Đến chục năm sau khi gặp lại, mới vỡ lẽ ra lúc đó hiểu lầm, vì ông cũng nghe Bà Hai đã lấy chồng. Nhưng ông rồi cũng đã yên bề gia thất, còn Bà Hai vẫn ở vậy.

Chắc là Bà Hai cũng quen ở vậy. Ngoại kể, Bà Hai tuy ít chữ, nhưng Bà Hai đảm việc nhà, lại làm lụng buôn bán đủ nghề phụ Bà Cố nuôi mấy em. Gia đình đông con nheo nhóc; ông Út nhỏ nhất cũng thua Bà Hai đến chừng hai con giáp. Thân chị lớn, có lúc dữ dằn to tiếng, lại cũng có lúc cãi vả với mấy em, nhưng Bà Hai phụ ba má lo hết. Sau này Bà Hai cũng phụ ba má dựng vợ gả chồng cho mấy em. Rồi lại phụ mấy em lo chuyện vợ chồng con cháu. Chuyện chồng con mình dần cũng không màng đến nữa.

Bà Hai đặc biệt thương mấy chị em tôi. Ngoại nói người bên Ngoại thường thích có con gái, vì con gái nhờ được. Không biết sao, chứ tôi từ nhỏ đến lớn chỉ biết được cưng thôi. Cứ nhớ lúc nhỏ mỗi lần xuống Ngoại chơi thường hay được Bà Hai kho tép cho ăn. Tính tôi háu ăn, mà hồi đó lại không ý tứ, ăn cơm với tép cứ hay muốn ăn thêm. Mà xin thêm thì Bà Hai không la, chỉ có la nếu lọc tọc chọc cái muỗng đang ăn vào nồi múc cơm.

Từ hồi Bà Hai bệnh, Ngoại buồn. Lúc đầu thì vừa buồn cho chị, vừa buồn cho mình. Có người kể hồi đó Ngoại còn trách sao khổ quá, trong nhà chị em đông đúc, mà ra có mình Ngoại phải lo cho Bà Hai. Ngoại buồn quá lên chùa hỏi Sư Thầy giờ Ngoại phải làm sao. Lúc đó Sư Thầy mới hỏi ngược lại Ngoại, sao hồi đó người ta nuôi không trách, người ta cho mượn tiền không than, rất hoan hỷ nhận, vậy mà bây giờ người ta cần mình thì hà cớ lại nói vậy. Sư Thầy hỏi xong thì Ngoại cũng tỉnh ra. Rồi Ngoại quay lại căn nhà thời trẻ sống chung với Bà Hai. May mà có chị Mai phụ chăm, hai chị em già sáng tối có nhau.

Sau thọ 75 tuổi thì Bà Hai không kiêng cử nữa. Ai đi ngang rao hàng ăn cũng gọi vào mua. Có hôm còn uống hai ly cà phê sữa nóng. Vậy nhưng tuổi già, lại có bệnh, Bà Hai mỗi ngày mỗi gầy đi, sức mỗi ngày mỗi yếu. Có điều Bà Hai vẫn đủ tỉnh để biết mỗi lần con cháu về. Chị em tôi sau này đi học xa, mỗi năm về được chỉ một lần. Bà Hai mỗi lần thấy mấy đứa về đều vui; ngày sau thấy mấy đứa quay lại còn lấy tiền đã dặn chị Mai chuẩn bị trước đem cho mấy đứa. Lúc tụi tôi từ chối nhận thì Bà lại khóc đòi phải lấy cho bằng được hoặc giả đến khi hứa lần sau con ghé con mới lấy. Lúc tôi về nước trước, còn đứa em sinh đôi chưa về, Bà thấy vậy, cũng khóc, sợ có chuyện không hay xảy ra với nó mà con cháu trong nhà không cho hay.

Bà Hai đi hôm thứ Bảy. Sáng cuối tuần trời nắng đẹp. Tôi hôm đó ra khỏi nhà sớm gặp anh bạn cùng trường bàn chút chuyện gần nhà Bà Hai. Bàn xong lại không ghé qua, mà lại đánh vòng tản bộ miết công viên Tao Đàn, rồi lại ghé ngồi cà phê một mình ghi tiếp vài ý cho mẩu chuyện đang dở. Ly cà phê chưa hết thì tôi cũng cầm đi bộ qua quận Nhất chứ không ghé. Đến chiều về nhà, đang nằm thiền thì nghe tiếng người phía dưới, không rõ nói gì mà nghe rất lạ. Còn đinh ninh cô em họ ở xa mới về ghé chơi. Mở cửa ra chạy xuống mới thấy con em khóc không ra tiếng: “Bà Hai mất rồi.” Mới hôm trước Ngoại ghé nhà chơi còn nói, Bà Hai có sao, sao Ngoại qua con được.

Nghe nói Bà Hai gắng qua giấc trưa, đợi Ngoại về nhìn một cái rồi mới đi.

Tang lễ diễn ra chưa đầy 3 ngày, theo nghi thức nhà Phật, chỉ có tiếng tụng kinh sớm tối xen vào tiếng lối xóm viếng thăm cùng với tiếng gia quyến tự dặn dò lẫn nhau đừng quên cái này, nhớ làm cái kia. Chị Mai hối hả lo cơm nước, dọn dẹp. Ngoại đi ra đi vào. Đã có chuẩn bị nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh; rồi Ngoại lại lo mình không nhớ hết. Nhưng Ngoại nói lúc đưa linh cửu Bà Hai đi, Ngoại nhất nhất phải có “Chị tôi”, tất cả vì những chuyện đã qua.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s